Hà Giang – Nhất định hạnh phúc cả lúc cô đơn

Hà Giang – Nhất định hạnh phúc cả lúc cô đơn
0 0
Read Time:10 Minute, 37 Second

Tớ chưa từng đi du lịch hay đi phượt một mình bao giờ. Lúc nào cũng có ít nhất là một người bạn đi cùng. Nhưng sinh nhật vừa xong, tớ đã đón tuổi 25 trên vùng đất Hà Giang xinh đẹp, một mình.

Con gái đi phượt một mình. Khái niệm không còn mới và quá kì quặc với nhiều người nữa. Sách báo phim ảnh nói đến rất nhiều những blogger du lịch là con gái. Hành trình của họ phần lớn cũng là độc hành.

Tớ có máu liều kha khá và không ngại khi phải xoay sở và xử lý vấn đề. Vậy nên tớ đã quyết định đi phượt Hà Giang một mình để đón sinh nhật như một cách để tớ đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường trưởng thành.

Đi đâu một mình chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhất là đi phượt. Dù các cậu có chuẩn bị kỹ càng như thế nào thì nơi mình đến vẫn là một nơi xa lạ. Có ai dám khẳng định 100% là đã nắm rõ nơi mình đến lần đầu tiên?

Hồi hộp, lo lắng là điều tất yếu. Nhưng trên hết, sự phấn khích và hào hứng của “lần đầu tiên”, của việc được đi khám phá tác động đến tinh thần của tớ nhiều hơn bao giờ hết. Tớ không còn sợ khi phải tự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và không còn lo lắng khi phải đi một mình nữa. Dù sao, ít nhất thì Hà Giang vẫn ở trong đất nước Việt Nam, mọi người vẫn nói tiếng Việt. Việc tự nhắc mình như thế khiến tớ có đủ yên tâm để lên đường.

Tớ trên cây cầu bắc qua sông Nho Quế xanh mướt

Chuẩn bị

Tớ mất hơn 1 tuần chỉ để tìm hiểu thông tin về Hà Giang. Thời tiết, các cung đường đi và về, nơi nghỉ ngơi, địa điểm đi chơi, chụp ảnh… Ban đầu tớ còn định đi cả Hoàng Su Phì, vì thời điểm sinh nhật tớ cũng là lúc lúa chín vàng rộ. Nhưng cung đường đi Hoàng Su Phì lại ngược hẳn so với những điểm còn lại như Mèo Vạc, Đồng Văn,… Tớ cân nhắc và quyết định chỉ đi cung đường Đồng Văn, Mèo Vạc. Đành hẹn Hoàng Su Phì dịp khác.

Hành lý mang theo cũng không có nhiều. Bình thường đi chơi nào là mang quần áo, phụ kiện này nọ để thay đổi cho phù hợp với địa điểm vui chơi. Nhưng lần này tớ chỉ dám mang một balo với vài bộ quần áo đơn giản, máy ảnh, tripod, sạc dự phòng, quan trọng là tiền… và một ít đồ ăn nhẹ.

Từ Thành phố Hà Giang

Tớ đi xe đêm từ Mỹ Đình, lên đến Hà Giang là 4h sáng. Sau khi làm thủ tục thuê xe máy, nhận bản đồ, tớ ngồi đợi trời sáng để lên đường. Đi một mình, lại là con gái nên tự nhiên tớ lại thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc đầu cũng ngại lắm, vì tất cả mọi người đều nhìn và hỏi tớ với một thái độ thắc mắc kèm thương cảm (cười). Nhưng cũng vì đi một mình nên tớ được bác chủ cho thuê xe dặn dò kĩ càng hơn và ưu tiên cho tớ thuê chiếc xe tốt nhất.

6h, trời bắt đầu hửng sáng. Giữa tháng 10, lại là vùng cao nên trời lạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Hà Nội. Hôm đó là đúng sinh nhật tớ, tự chúc mình “sinh nhật vui vẻ” rồi sau đó kiểm tra kĩ càng lại tư trang, tớ bắt đầu hành trình của mình.

Không khí và sự nhen nhóm của cảm giác cô đơn

Thứ tớ ấn tượng nhất khi bắt đầu hành trình đó chính là không khí. Không khí đặc trưng của vùng núi cao, lại còn là sáng sớm. Nó trong lành và khiến người ta sảng khoái. Lần đầu tiên tớ thấy thích một buổi sáng sớm đến thế.

Trên đường chỉ có tớ, thỉnh thoảng có một vài xe của các đoàn đi phượt khác. Lạnh và hầu như là yên tĩnh đến kì lạ. Bỗng nhiên cảm giác cô đơn ập đến. Lúc ấy tớ đã đi được khoảng 20km rồi. Cảm giác háo hức, phấn khích và tò mò thì vẫn còn. Chỉ có điều mỗi khi trên đường không có sự xuất hiện của ai, tớ bỗng thấy mình bị rơi tõm vào một vùng lặng khác thường.

Tâm trạng tớ chỉ khá hơn mỗi lần thấy cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng của mỗi đoạn đường tớ đi qua. Tớ cứ vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh nên cái cảm giác kì lạ khi đi một mình cũng dần vơi bớt. Thay vào đó là sự thích thú đối với những gì tớ thấy trên đường đi.

Suýt gục ngã bởi sự cô đơn và tủi thân

Việc mà chẳng ai muốn, đặc biệt là tớ thì nhất định lại càng không, đã xảy ra.

Ngay sau khi đi qua đoạn rừng thông Yên Minh, tớ bị ngã xe vì đá dăm trên đoạn đổ đèo. Tớ bị trẹo cổ tay, sưng ở chân, vai, và bị chảy máu một chút. Hậu quả là đến tận bây giờ tớ vẫn còn một vết sẹo nhỏ. Nó như lời nhắc nhở tớ mỗi khi nhìn thấy, rằng tớ đã liều như thế nào.

Bởi vì ngay sau khi đứng dậy được, tớ đã liều mình đi tiếp đến tận thị trấn Đồng Văn. Trong khi Đồng Văn lúc đó cách tớ phải gần 50km nữa.

Sự cố ấy đã khiến tớ phải huỷ bỏ hết lịch trình đã định sẵn của mình. Con đường đi đến Đồng Văn, Lũng Cũ, Phó Bảng rồi Mèo Vạc với tớ lúc ấy xa hơn bao giờ hết. Tớ tủi thân đến mức phát khóc. Nhưng tớ không cho phép mình bỏ cuộc. Tớ quyết định sẽ tiếp tục đi đến Đồng Văn rồi tính tiếp.

Và tớ thực sự may mắn khi gặp được hai anh chị đã giúp đỡ tớ khi tớ bị ngã. Anh chị còn đi cùng tớ vì sợ tớ đau quá, không thể đi được, đến tận khi anh chị rẽ sang đường khác mà anh chị đã lên kế hoạch trước. Lúc ấy anh chị mới để tớ đi tiếp một mình.

Tiếp tục và bỏ cuộc?

Tớ tiếp tục đi, kiểm soát tốc độ và cẩn thận hơn. Thật may vì lúc này trời nắng và ấm dần lên. Tớ đi qua cánh đồng hoa tam giác mạch, dốc Thẩm Mã, cao nguyên đá Đồng Văn, và gặp các em nhỏ trên đường đi. Tớ chụp ảnh với các em và đã tạm quên được sự cố kia.

Tớ lên đến thị trấn Đồng Văn là khoảng 12h trưa. 6 tiếng đồng hồ trên đường, bị ngã, gặp mưa gió và những con đèo quanh co khiến tớ mệt lả. Ngay sau khi tìm được nhà nghỉ đã thuê sẵn phòng, tớ đi mua thuốc, bông băng và đồ ăn.

Dự tính của tớ là đi qua Lũng Cú, dinh họ Vương, nhà của Pao thì sẽ rẽ vào chụp ảnh rồi mới đến phòng nghỉ cất đồ. Nhưng vì quá đau nên tớ chỉ cố đi đến thị trấn để nghỉ rồi tính tiếp mà không rẽ vào những điểm kia. Càng ngày cổ tay tớ càng đau và không cử động nổi. Tớ đành phải huỷ phòng đã đặt sẵn trên Mèo Vạc. Tớ không thể đi chơi được tiếp nữa. Tớ phải quay về.

Tớ không thể và cũng không muốn mạo hiểm thêm. Nhất là khi thời tiết ngày càng xấu. Trời mưa, lạnh và sương mù ngày càng nhiều.

Tớ cũng không thể cầm lái để quay về thành phố Hà Giang được. Và đúng lúc này, một điều may mắn khác lại đến với tớ. Bạn lễ tân ở khách sạn đã giúp tớ đặt một chỗ trên chuyến xe ô tô quay về Hà Giang vào lúc 5h sáng hôm sau. Sau khi đặt được xe quay về, lúc ấy tớ mới thở phào nhẹ nhõm và chính thức nghỉ ngơi.

Quay về

5h sáng, xe đón tớ ở trước nhà nghỉ. Trời mùa đông tối đen như mực. Mọi người cho cả chiếc xe máy tớ thuê lên ô tô. Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến tớ bất ngờ. Bởi vì chuyến xe này, thực sự không chỉ có mỗi chiếc xe máy của tớ là đồ vật kềnh càng nhất.

Chiếc xe khoảng 24 chỗ ngồi, cũ và xuống cấp. Lên xe, tớ chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối, tách biệt với những người khác. Bởi vì, trên xe lúc ấy chỉ có mỗi mình tớ là con gái. Tớ cũng hơi rợn, xung quanh đồi núi tối om và tĩnh mịch, trên xe toàn đàn ông con trai người dân tộc. Ai nấy đều nhìn tớ với ánh mắt dò xét.

Xe vừa đi vừa đón khách. Trời cũng sáng dần. Hành khách là những người dân tộc xuống thành phố Hà Giang để tìm việc, để khám bệnh,… Họ hầu như đều quen nhau. Họ nói với nhau bằng tiếng dân tộc của họ. Tớ không hiểu gì hết, nhưng đã an tâm thêm phần nào, bởi vì trên xe lúc này đã xuất hiện thêm nhiều người phụ nữ khác.

Ngoài những hành khách ấy, chuyến xe còn nhận thêm rất nhiều hàng hoá. Chúng đều rất to, nặng và kì lạ. Đó là những bao ngô, những túi bún gửi cho một nhà hàng ở Phó Bảng, những thùng các tông ko rõ có gì bên trong nhưng rất nặng, thậm chí là cả một cái cây cao gần 2m. Phải mất 30 phút và sức của 5 người đàn ông mới cho được cái cây đó lên trên nóc xe. Và rất nhiều những hàng hoá, hành lý khác nữa.

Có lẽ là duyên

Về đến Hà Giang, tớ đem xe đi trả và đặt chỗ để về Hà Nội. Có lẽ đúng là duyên, khi mà lên xe, tớ lại gặp lại hai anh chị đã giúp tớ lúc trước. Thậm chí tớ còn ngồi ngay sau ghế của hai anh chị. Không hẹn trước, tình cờ tổng cộng tớ đã gặp anh chị tận 3 lần trong cả hành trình “bão táp” này.

Và một lẽ đương nhiên, tớ với hai anh chị trở thành bạn và giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Chuyến đi Hà Giang lần ấy của tớ có lẽ là chuyến đi vất vả nhất mà tớ từng trải qua. Nhưng cũng là chuyến đi tớ gặp nhiều may mắn, nhiều sự giúp đỡ của những người tốt bụng như hai anh chị khi bị ngã, như bạn lễ tân chu đáo ở nhà nghỉ, như bác chủ cho thuê xe.

Tớ cũng đã được nhìn và cảm nhận một Hà Giang đẹp đẽ và hùng vĩ. Được đi dọc con sông Nho Quế xanh ngắt. Được tự mình đi qua những con đèo, tận mắt thấy những cánh đồng hoa tam giác mạch nổi tiếng của Hà Giang. Được chứng kiến sự bắt đầu ngày mới của những người dân ở thị trấn Phó Bảng trong sương mù và mưa lạnh.

Cũng có rất nhiều nuối tiếc khi tớ không được đến những nơi nổi tiếng khác của Hà Giang. Nhưng chắc chắn tớ sẽ quay lại Hà Giang một lần nữa. Có thể không còn đi một mình, hoặc có thể vẫn cô đơn trên từng cung đường, nhưng tớ đã, đang và sẽ nhất định hạnh phúc.

Vì tớ đã không để mình gục ngã bởi sự cô đơn và những chuyện không may xảy ra. Vì tớ đã tự lo được cho bản thân và vượt qua khó khăn. Vì cứ đi thêm một chút là tớ lại trưởng thành thêm một chút. Vậy nên, không có gì phải lo lắng hay buồn rầu vì chỉ có một mình cả. Nhất định hạnh phúc, cả lúc cô đơn các cậu nhé.

About Post Author

SSAPP Travel

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %